Ngoại truyện: Chuyện Hẹn Hò Của Hai Người Lầy
Từ ngày chính thức hẹn hò, mọi người tưởng Trí Lâm và Gia Bình sẽ bước vào một giai đoạn “tình yêu chín chắn, trưởng thành”. Nhưng không, nếu ai đó kỳ vọng vào sự lãng mạn kiểu phim Hàn thì... xin lỗi, hai người này vẫn là hiện thân của một cặp đôi không não mà đáng yêu.
Một buổi tối mát trời, Trí Lâm đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Cậu hiếm khi cầu kỳ, nhưng hôm nay Gia Bình bảo có “bất ngờ đặc biệt”. Trong lòng Trí Lâm dấy lên chút tò mò, xen lẫn nghi ngờ nhẹ – với cái tên Gia Bình, "bất ngờ" đồng nghĩa với "chuẩn bị tinh thần bị chơi khăm".
Mở cửa ra, đập vào mắt Trí Lâm là Gia Bình đang... mặc vest và đeo kính râm, tay cầm một bó hoa hướng dương to đùng.
“Xin hỏi, em có phải là Trí Lâm – người yêu anh không?” – Gia Bình làm bộ nghiêm túc, rồi rướn người huých nhẹ vào má cậu. “Anh đến đưa em đi... ăn mì trộn!”
Trí Lâm sững người ba giây, rồi bật cười: “Anh bỏ kính ra đi, trông như mafia dắt người yêu đi trốn nợ.”
“Không được! Hôm nay là kỷ niệm một tháng chính thức hẹn hò mà!” – Gia Bình hùng hồn tuyên bố như đang đứng trước lễ đường.
“…Chúng ta mới yêu được hai tuần.”
“Thì phải tranh thủ ăn mừng trước, biết đâu sau này em phát hiện anh quá hoàn hảo rồi muốn cưới liền thì sao!” – Anh vừa nói vừa dúi bó hoa vào tay Trí Lâm, rồi tranh thủ chụp một tấm hình. “Caption là: ‘Bị ép yêu nhưng giờ không thoát nổi nụ cười anh Bình’.”
Trí Lâm lườm nhẹ, nhưng vẫn để yên cho chụp. Cậu nhìn bó hoa rồi nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt – đôi mắt lấp lánh như đứa con nít được phát kẹo – tim bất giác mềm ra như bánh flan trong nắng.
- 16Please respect copyright.PENANAcfQTa6R2DO
Tối đó, hai người ngồi bên quán mì nhỏ dưới ánh đèn vàng ấm. Gia Bình thao thao bất tuyệt kể chuyện đại học, mấy lần phá lớp bị cô giáo dọa đình chỉ, còn Trí Lâm vừa ăn vừa giả bộ nghiêm túc, thi thoảng lại khều chân anh dưới bàn.
“Anh này,” – Trí Lâm chống cằm, nghiêng đầu nhìn Gia Bình – “sau này già rồi, anh còn làm mấy trò ngốc thế này không?”
“Không.” – Gia Bình nuốt mì, nói tỉnh bơ. “Lúc đó anh sẽ làm trò già.”
Trí Lâm phì cười. “Già mà còn xàm vậy thì con cháu bỏ nhà đi hết.”
“Không sao, chỉ cần em còn ở lại.” – Gia Bình đáp, vừa nói vừa đưa tay lau vệt nước canh dính trên môi cậu. Động tác nhẹ nhàng đến mức Trí Lâm muốn giả bộ đẩy ra, mà chẳng nỡ.
“Anh sến quá rồi đấy.” – Trí Lâm nói nhỏ, nhưng mắt lại cong cong đầy ấm áp.
“Thế mà vẫn yêu.”
“Ừ, yêu anh rồi nên đành chịu.”
Giữa đêm phố lặng lẽ, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương canh nóng và tiếng cười của hai người đàn ông – một lầy, một lạnh – nhưng trái tim thì cùng nhịp.16Please respect copyright.PENANAtrDO061KWw
16Please respect copyright.PENANAzkXRjXeYXG
16Please respect copyright.PENANAhefA63NxVZ
______________________________________________________________________16Please respect copyright.PENANAFebTmGqGfO
16Please respect copyright.PENANAt3bMeoDOvy
Chào Mg!!! 16Please respect copyright.PENANAf09amcICaM
Mới nhớ ra là đã viết xong truyện này rồi, chán quá nên quyết định viết thêm ngoại truyện ... Ngọt nha nhưng vẫn lầy16Please respect copyright.PENANAQ6hNGJ7yvR
heheheh16Please respect copyright.PENANAggV9OAKNv1
Lo-ve lo-ve 16Please respect copyright.PENANAl9xfGgp88j